HAI KIẾP NGƯỜI-MỘT TẤM TÌNH TRAO

22:05:28 - 12/05/2019       Admin

Tôi đến thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ nằm trong con hẻm nhỏ đường Âu Dương Lân, quận 8, TPHCM vào một chiều tháng mười hai, cái không khí của buổi chiều mùa đông gần tắt nắng lại làm con người nôn nao lạ, ở đây tôi được gặp những người nghệ sĩ, một thời từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, mang lời ca tiếng hát đến với bao người, mà giờ đây, thời gian ấy chỉ còn lại là những hoài niệm xa xưa.

Căn nhà một trệt một lầu này ôm lấy những mảnh đời già cỗi cô đơn ấy, gắn kết họ lại, để họ cùng cười, cùng khóc, cùng yêu thương chăm sóc nhau. Ở nơi này, tôi tìm thấy những mảnh tình rất nhỏ, lại ấm áp đến lạ thường. Nghệ sĩ Thiên Kim và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng: Hai con người- một tấm tình trao.

Cuộc đời như lục bình trôi

Nói đến nghệ sĩ Thiên Kim ắt hẳn khán giả sẽ không còn lạ gì với hình ảnh trong những bộ phim quen thuộc như: Vừa đi vừa khóc, màu tình yêu, hotboy nổi loạn...

Năm nay bà đã 85 tuổi, tuổi xế chiều cô quạnh một mình, tôi nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà nghe từng lời bà kể chuyện đời mình, cứ như chúng tôi là một đôi bạn tri kỉ xa cách lâu năm vừa gặp lại, mặc dù cả hai chỉ vừa gặp nhau chưa đầy nửa tiếng.

Xem phim của bà rất nhiều, tôi khó mà tin được rằng, đằng sau những vai diễn có cười có khóc kia, cuộc đời bà lại có thể như một vở bi kịch, cả cuộc đời dài đằng đẵng như vậy chỉ đều chất chứa đau thương.

Nghệ sĩ Thiên Kim sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ lúc tám tuổi đã theo mẹ học hát từ đó về sau cả năm tháng thanh xuân đều gắn liền với những vở diễn nay đây mai đó ở đoàn hát. Lúc nhỏ thì đóng đào con, từ từ lớn lên sẽ đóng những vai diễn khác.

Năm 16 tuổi bà được lên đào chính, bà nổi tiếng là một cô đào xinh đẹp với vai Điêu Thuyền trong vở Phụng Nghi Đình đóng cùng nghệ sĩ Bích Thuận.

Năm 1955, trong một lần diễn trên sân khấu, bà không may bị tai nạn, một trái lựu đạn bị ném vào sân khấu, khiến bà bị thương nặng ở chân, đến nay trong chân vẫn còn mảnh đạn, khiến bà chấm dứt nghiệp ca hát từ đó.

Cái nghề lênh đênh là vậy, song thân phận bà cũng trôi nổi hệt nhánh lục bình trên sông, đến bây giờ, khi đầu đã gần bạc trắng cả rồi bà vẫn không thể quên được nổi đau khổ, nước mắt tủi hờn từ những trận đòn roi của người mẹ kế. Những lần nở nụ cười mà mắt đẫm lệ chịu đựng từng lần đòn roi hạ xuống thân thể, những lần trốn vào một góc phòng vén màn lặng lẽ nhìn mẹ ruột mà không dám gọi mẹ, chỉ biết nuốt tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, bàn tay nhỏ bé lau đi giọt lệ bên khóe mắt. Năm 19 tuổi bà lấy chồng, cái thời đại mà người con gái lấy chồng chỉ vì làm vừa lòng ba mẹ, bà không biết như thế nào là yêu, cũng chẳng biết người mình sau này gọi là chồng sẽ như thế nào. Năm bà 20 tuổi chồng mất, giữa một khoảng trời xuân thì mơ mộng đó, bà trở thành góa phụ phải tự mình làm lụng nuôi con.

Bà tái hôn thêm lần nữa, sinh thêm bốn người con hai trai, hai gái sau đó vì hoàn cảnh mẹ chồng nàng dâu khắc nghiệt bà đưa các con về nhà mẹ đẻ sống. Cuộc sống vất vả hơn khi ngoài việc kiếm tiền nuôi các con bà còn phải gồng gánh nuôi cả năm đứa cháu của người chị ruột, bà phải đi đóng phim, đi diễn kịch thậm chí là lồng tiếng .

Cuộc đời bà đều là những nốt trầm, có hay chăng nhưng đoạn thăng hoa cũng chỉ là khi bà khoát lên người nhung lụa, sống cho một người khác, cười khóc cho một người khác, còn khi bước khỏi ánh đèn sân khấu, dáng hình người nghệ sĩ lại trở về một nỗi cô đơn khó tả.

Và giờ đây, khi bóng ngả xế tà, khi mà làn da đã nhăn nheo theo năm tháng, đôi mắt mờ dần với thời gian, bà vẫn lủi thủi một mình bên căn phòng vắng ở viện dưỡng lão, những đứa con hờn trách bà vì tuổi thơ bà không mảy may quan tâm họ, chỉ biết chạy theo nghiệp diễn, nhưng họ có biết rằng, nhờ sự hối hả đó của bà, họ mới có thể nên được hình vóc như ngày nay ?

Chua xót cho một phận đời vẫn luôn trôi nổi đến ngày sắp tàn hơi.

Một thoáng hào quang

Là một đôi bạn thân của nhau ở viện dưỡng lão, thế nhưng cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng nghe ra vẫn may mắn hơn người bạn Thiên Kim của mình rất nhiều.

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng năm nay đã 91 tuổi, vẫn rất mạnh mẽ hồng hào, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng lúc nào cũng tươi tắn một nụ cười đầy sức sống.Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy bà trẻ hơn so với lứa tuổi của mình rất nhiều. Nghệ sĩ Ngọc Đáng là con nhà nòi, thế nhưng việc bà chọn nghề ca hát vẫn vấp phải sự phản đối của bà nội, vì bà nội vẫn cho rằng “xướng ca vô loài”. Mặc dù vậy, bà vẫn một mực theo đuổi đam mê của mình, năm 15 tuổi, bà đã là đào chính trên sấn khấu Thanh Bình – Kim Mai của ông bà bầu Bảy Huỳnh- Ngọc Hương.

Năm 18 tuổi bà kết hôn với nghệ sĩ Huỳnh Kim, nhớ đến người chồng của mình, bà tủm tỉm cười chia sẻ với tôi: “Lúc đó bà ghét ổng lắm, không có chịu cưới ổng đâu, tại ổng toàn đóng kép độc, kép dê nên bà ghét lắm, nhưng mà ổng hù đuổi bà khỏi đoàn nên bà mới lấy đó chứ”.

Đôi mắt lấp lánh ý cười của bà làm tôi ngẩn ngơ, cái thuở thiếu thời đó có lẽ bà cũng từng nhìn một người lấp lánh ý cười như thế chăng.

Chồng bà mất khi bà chỉ mới ba mươi mấy tuổi, từ đó bà vẫn ở vậy nuôi các con cho đến khi họ khôn lớn, bà nói bà không đi thêm bước nữa cũng chỉ vì một câu nói của ông trong một lần bà tập tuồng: “Ổng nói với người diễn chung với bà: Anh có cảnh đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi nghe, nó yếu lắm”.

Tình nghĩa vợ chồng thời đó sao mà đơn giản bền chặt đến vậy, chỉ một lời nói cũng có thể nhớ nhau đến cả đời. Tuổi già bà mãn nguyện vì các con đều ăn học thành tài và có nghề nghiệp ổn định, bà bảo các con rất có hiếu với bà, bà vào viện dưỡng lão nghệ sĩ chỉ vì muốn gần gũi anh chị em nghệ sĩ, để phần nào vơi đi nỗi nhớ sân khấu, mỗi cuối tuần con và các cháu đều đến thăm bà.

Bà cười bảo với tôi: “Tuổi trẻ các con bây giờ khôn ngoan lắm, thời các bà ở tuổi này còn khờ lắm. Mà con phải biết, mọi chuyện ở đời đều lấy chữ đức làm đầu, người ta không hại mình thì chớ hại người ta, anh em trong nghề là phải giúp đỡ lẫn nhau..”

Nhìn nụ cười móm mém, ánh mắt sáng ngời mỗi khi tôi nhắc đến những vở cải lương bà từng đóng, bà bảo mỗi lúc mở ti vi đột nhiên thấy mình là giật mình, chính bản thân cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ lúc ban đầu mình đứng trên sân khấu nữa rồi.

Vẫn vở tuồng xưa, vẫn lời ca đó, vẫn là chính mình ở những năm tháng đó cất cao giọng hát cho đời, chỉ khác là, hào quang đó chỉ nằm mãi ở quá khứ mà thôi.

Tình bạn già

Không ai thấu hết khổ đau của người nghệ sĩ bằng chính những người nghệ sĩ, có lẽ vì vậy mà nghệ sĩ Thiên Kim cùng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng có thể trở thành bạn thân của nhau. Người này cho người kia chút tình nghệ sĩ, người kia thì mang lại một chút ấm áp tình thân cho một bóng đời cô độc.

Lịch sinh hoạt hằng ngày của họ rất đáng yêu, lúc nào cũng có nhau, cứ mỗi buổi chiều tối, sau khi cùng nhau ăn cơm, họ ngồi lại bên nhau xem một tập phim truyền hình, sau đó cùng nhau tán dóc vài ba câu chuyện, rồi thì ai về phòng nấy, sáng hôm sau vẫn vui vẻ nhìn nhau nở nụ cười.

Đối với nghệ sĩ Thiên Kim, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng như một người chị, có lẽ vì hơn tuổi, cũng có lẽ nghệ sĩ Ngọc Đáng thấu rõ nỗi niềm đơn độc của nghệ sĩ Thiên Kim, mà chỉ cần nghệ sĩ Thiên Kim bị người khác bắt nạt, mắng mỏ, bà đều đứng ra bênh vực.

Nhìn hai bà móm mém nhìn nhau cười, vui vẻ cùng nhau xem phim tôi lại xúc động đến nghẹn ngào, giữa trăm ngàn cuộc chia li thì nơi đây, giữa những trái tim khao khát yêu thương họ vẫn tìm được nhau, trước ngày tôi đến là ngày mất của nữ nghệ sĩ Ngọc Hương, nghe lời kể của họ tôi như thấy được sự tịch mịch lo sợ trong lời nói. Có lẽ họ không sợ chính mình sẽ ra đi, chỉ sợ phải trơ mắt nhìn đối phương ra đi mà thôi.

Bước khỏi căn nhà tĩnh mịch nhưng ấm áp trong lời chào của hai bà cùng lời hứa hẹn lần sau sẽ ghé thăm, lòng tôi thầm cầu nguyện họ vẫn có thể bình bình an an trải qua ngày tháng cuối đời vui vẻ cùng nhau như thế.

Cẩm Hằng 

 

Có Thể Bạn Quan Tâm

© 2014 CHUYÊN TRANG TIN TỨC GIẢI TRÍ

Hotline: 0949 08 59 79

Liên hệ quảng cáo & nội dung: MS Nhi: 0906761334

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               beta01